Xin lỗi những ký ức còn bị giam trong não. Càng tuyệt vọng, xu thế ấy càng mãnh liệt. Và có lẽ ở trong trạng thái và hoàn cảnh này, nghĩa là có bệnh và dở dang việc, bạn hơi buồn thêm vì không thấy hào hứng cũng như khó hòa cùng niềm vui hiện tại của dân tộc.
Tôi bảo vâng, nhiều nước mà anh. Thế nên mới chả bao giờ hiện sinh tất tần tật cả. Cuộc sống luôn cho tôi chỗ để sinh tồn.
Những kẻ bao che, đỡ tội cho chúng cũng không phải là người. Đằng này… Cái giấc mơ ấy là của mình. Đó là thời gian mà tôi muốn làm một cái gì đó nhưng không biết mình phải làm gì.
Tôi doạ lấy thắt lưng vụt thì nó lại nhe răng cười ra vẻ khúm núm em xin em xin. Phù, còn bạn, bạn đang viết từ nãy đến giờ. Dễ thôi con ạ, con viết lại xem nào…
Đã không ít lần phân tích các lí do mình ngại dùng tiền. Với sự tàn tạ, còn cách nào khác đây ngoài viết. Có lẽ, những con lợn ấy vốn dĩ là sản phẩm của những con lợn khác.
Điểm Toán tôi không rõ thực chất thế nào, bài hôm đó tôi làm không tốt. Trong một số điều tâm niệm của Phật có câu: Oan ức không cần biện bạch vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Mục đích viết sâu thẳm ban đầu của tôi dường không phải tìm đến nghệ thuật mà để giải quyết hai câu hỏi.
Tôi để mẹ dắt tôi đi. Chị hầu như lúc nào cũng dịu dàng với tôi, đứa trẻ 21 tuổi trong nhà. Họ bảo: Cháu làm sao sánh được với Bác.
Nếu dư luận tiếp tục ơ hờ thì bạn sẽ cư xử theo một cách khác. Chỉ biết rằng ông sẽ sung sướng và không hề có thừa một phút giây nào để buồn đau, dằn vặt. Bạn nằm xuống, trùm chăn lên đầu.
Tôi cảm ơn vì mình còn khóc được. Bác gọi xuống ăn sáng mấy lần bạn cứ lờ đi. Tôi không thích mèo.
Thua còn có năm nghìn an ủi. Mà tôi đợi nhiều năm nữa thực tế trả lời. Trước đây tôi sợ sự ra đi của mình làm họ đau đớn, hoảng loạn.