Đi đâu phải báo để mọi người không phải lo. Mặc dù đó chỉ là một phần nội dung của những gì tôi viết. Quá nhiều lí do để sống.
Mình lại biết thêm một con đường đến đồn công an. Mà có thể họ hiểu nhưng không áp dụng được vào thực tế: Bất cứ thằng con trai nào cũng coi mình là một thằng đàn ông ở những giá trị nhất định chứ không phải một đứa trẻ con hay một cậu bé. Những ngón tay cầm bút nhơ nhớ bàn phím.
Tớ sẽ cho cậu nhiều lắm. Còn anh lại bắt vở tôi như vầy thì đừng hòng, đừng hòng. Và tin vào cái chúng ta thích tin, chả cần biết nó là sự thật hay không.
Và vì thế, nó mạnh hơn. Vì những hình ảnh ấy còn luôn lưu trong óc bạn nên cùng với thời gian, bạn dạy mình phải biết kiềm chế vì những nỗi đau có thể biến bạn thành kẻ rất côn đồ và hành động ngu xuẩn. Bạn bảo chị: Đọc sách gì không mang vào cho.
Thực ra bạn biết bác cũng chỉ cảnh cáo rồi sớm muộn cũng thả cho bạn về trong ngày. Có thể leo lên băng ghế cao hơn để nằm nhưng nóng hơn. Những cái đó có quên đâu mà phải nhớ.
Ngọn lửa lớn làm ông ta hả hê man rợ. Để lúc này bạn không lo nghĩ đến chuyện ra đi hay không. Để độc lập và giữ nhân cách trong lúc cùng chung sống với những đồng loại dễ dãi với bản thân khắt khe với người khác, họ phải thông minh và cố gắng trên mức bình thường rất nhiều.
Nhưng nó không còn ở đó. Tôi không đòi hỏi gì cho mình, không than vãn về nỗi khổ đau của mình; nhưng khi tôi vẫn chẳng gột rửa được cái cội nguồn chia sẻ và đùm bọc của con người, dù có là một thằng đàn ông bất khuất, tôi vẫn là một kẻ hèn… Tay cứ thả, tai cứ như điếc, miệng cứ như câm.
ĐI đã lên tiếng gọi tôi vì lâu rồi tôi chưa gọi nó. Cuộc đời con người là chuỗi cát bụi về với cát bụi. Ông nội tôi, 80 tuổi, ngày xưa mệnh danh là Từ Hải Hà Đông đến giờ vẫn luôn trung thực, khẳng khái đã nói câu: Thì cái thời này nó thế, phải biết lựa.
Đó là mong muốn của cá nhân bạn. Ông anh hỏi ở đây bao lâu cũng được à. Sự nặng nề chính là sự nặng nề trong cách nghĩ của mọi người về cháu.
Một cái Dream khoảng mười bảy triệu. Ở đây, còn được tập, được bơi, ngày đến mấy lần cũng được. Bác mặc kệ cái nhìn của người đời, miễn là con cháu có thêm miếng cá, món quà…