Tôi cũng có dự định ấy. Đây là sân bóng, nên nhớ, và bạn thật ngu nếu cho mình quyền cười cợt sự cuồng nhiệt của họ. Tôi cũng chả để ý những cái tiếp theo anh ta có vứt vỏ xuống đất không.
Trận đấu quả thú vị hơn lần trước. Nếu tôi còn đến đây, cũng không câu nệ là để viết, tôi nghỉ ngơi. Dù bạn rút kinh nghiệm lựa chọn trái với cái bạn thường chọn chăng nữa.
Đó là thời gian mà tôi muốn làm một cái gì đó nhưng không biết mình phải làm gì. Gục đầu vào cánh tay và những giọt nước mắt to lớn nóng rẫy của ông phải lao xuống ngọn dốc tay với sự hoảng hốt và run sợ. Để ngòi bút của anh bớt đớn đau.
Cơ bản là không muốn lắm. Bực thật, phải chờ 2 phút qua đi để viết cái ý nghĩ này vào. Ơ hờ khi tôi trôi đi hàng chục cây số giữa phố phường đông đúc mà không nhớ, không có cảm xúc với dù chỉ một con người.
Thêm nữa, bạn đầy những hạn chế của tuổi trẻ bị dồn nén. Không biết trận chung kết này, ở nhà có một vé, ai đi. Để cắn tiếp những kẻ chống đối mục đích đẹp đẽ của tôi.
Kinh phí trên rót xuống cho chuyên án ma tuý là lớn nhất nhưng cứ như dầu được chuyển qua một dãy đường ống dài dằng dặc và đầy chỗ rò rỉ. Tôi quệt nước mắt, xì mũi ướt nhẹp tay áo và ngực áo. Tôi là một đứa trẻ ngoan mà.
Em vẫn biết là anh bất mãn. Giọng mẹ bắt đầu ướt. Nhưng mình không thể không giận điên khi thấy nụ cười mỉa làm trào ra cả cái tưởng tượng không nên biểu lộ ấy.
Vì có lẽ ông ta có một sự thân quen với tiềm thức của mình. Như lòng biết ơn sự giáo dục đem lại cho họ quyền tự giáo dục. Bởi em biết hy sinh từ trước anh rất lâu.
Cần quái gì sự thật và lí do. Ngôn ngữ cũng là một thứ vũ khí, một con dao hai lưỡi mà. Mà bác ta có tin hay không chẳng phải vấn đề then chốt.
Rồi mai đây, chúng lại xuất hiện trên mình một giấc mơ mới. Về trả vay, cho nhận. Thử xét lại một chút thì tạo hóa cũng chơi thật ác khi cài vào con người bộ óc, cái tạo ra những thứ biến chính con người thành nô lệ, khi nó chẳng có cớ gì mà không được tự do.