Có người hỏi khi bị bạn bắt phải hứa mà anh đã biết chắc chắn không làm được việc đó, vậy xử trí như thế nào? Một danh nhân nói: "Cái quan trọng không phải là cái anh có mà là cái anh chịu đựng là cái gì". Hoàng đế đã hạ quyết tâm rồi, nếu như phản đối tất phải tội chết, nay tôi vâng mệnh tiên đế thác cô, phò tá bệ hạ, nếu không liều mạng can ngăn thì còn mặt mũi nào gặp tiên đế ở suối vàng”
Đến lúc biểu diễn hai ông lên trước sân khấu, người cứng đờ như vượng gỗ, mát vểnh lên trời làm bộ người ngu đần, không nói câu nào khiến cho quan không cười rộ. Nếu như cáo không thể kết bạn với hổ thì phải tạo ra mắt giả tượng là nó thân với hổ, lặng lẽ đi theo sau hổ rồi rêu rao khắp nơi nó là bạn chí cốt của hổ. Mâu thuẫn của ông với nhiều người đã được hóa giải thông qua những lời xin lỗi của ông.
Đến khi gặp mặt đối phương tất anh cảm thấy mình ưu việt. Vì vậy mới có hiệu qua cao. Trong khi diễn thuyết, diễn giả do quá căng thẳng hay kích động mà lỡ lời.
Nếu anh thật sự muốn cho đối phương khoái chí thì phải làm cho đối phương qúy mỗi thứ hàng mua được. Nghe lời nói phải nghe thanh, nghe chiêng trống phải nghe âm, tức phải hiểu cái ẩn tàng bên trong thanh và âm. Cho nên lúc này phải che giấu không được bộc lộ, nếu quá vội sẽ mất công toi.
Cần biết đi dưới hiên không thể không cúi đầu, nếu biết nhìn mặt mà bắt hình dong không động thổ trên đầu thái tuế tất nhiên bạn không bao giờ phải chạy vòng quanh. Về sau, chủ phạn điếm tiến hành điều tra biết đại đa số khách du lịch ngoại quốc rất hâm mộ đồ ăn thức uống của các hoàng đế. Lão huyanh quả biết nhận thức nhân tài !”
Khi bắt đầu xuất quân, Gia Cát Lượng tiếp thu kiến nghị của tham quân Mã Tuấn, chủ trưởng lần xuất chinh này không phải nhằm giết sạch các phần tử phiến loạn chiếm đoạt thành lũy mà chủ yếu là chinh phục các nhân vật lãnh tụ địa phương, khiến cho họ tự nguyện phục tùng sự thống trị của nhà Thục Hán không làm phản nữa. Đương nhiên đó là một việc tốt. Khi buông câu dài phải có con mắt tinh đời nhận ra anh hùng trong đám hỗn quan hỗn quân để không đầu tư nhiều vào đối tượng bất tài vô tích sự mà mất cả chì lẫn chài.
Nếu như anh bắt chuyện khéo léo thì dễ dàng nhận được nhiệt tình của nàng. Có một số người thích ăn mặc xuề xòa, không thích áo quần chỉnh tề, đa số họ thiếu cá tính, thiếu lòng tự tin. Người đàm phán phải giữ thái độ nửa vời như đồng ý mà như không đồng ý khiến cho đối phương lo lắng bất an, không biết được đàm phán có thể thành công hay không.
Đó là thường tình của con người không nên phê phán quá đáng. Thì ra cụ già là một tiến sĩ nổi tiếng ở Triết Giang nay về ở đất Ngô đã hơn 10 năm. Rồi ông vẫy mũ chào trở về trang trại quê hương.
Sự tình bắt đầu từ mấy năm trước, nữ văn sĩ lần đầu tiên đến Thượng Hải thương thảo việc một nhà xuất bản ở thượng Hải xuất bản một cuốn tiểu thuyết của nàng. Kẻ cắp thấy con chó chạy ngang bèn liên tục ném những mẩu bánh cho nó, con chó bảo kẻ cắp: “Thằng cha này, cút ngay! Hảo tâm của mày khiến ta sợ hãi”. Tranh vẽ một mỹ nữ Trung Nguyên dâng lên vua Hung Nô.
Khi bắt chuyện một mặt phải tươi cười, mỉm cười có thể xua tan cảm giác khẩn trương trong lòng mà lại làm cho không khí chuyện trò nhẹ nhàng hài hòa. Nước Anh và Phương Tây tồn tại bất đồng ý kiến đáng sợ, Ngài chuẩn bị làm gì?” Dùng chiêu bài này để làm việc ác thì không thể nào có kết quả tốt đẹp.