Cháu bảo trời mưa, trú mưa, vào hàng điện tử chơi. Hồn nhiên đến đáng sợ. Với họ, bỏ học để viết với ý thức mình là một thiên tài không phải là can đảm, tự tin mà là buông xuôi, hoang tưởng.
Phim chưa hết thì vợ gã đón con về. Vài câu đùa nữa, và những người mới nhìn bạn với ánh mắt trìu mến như những người cũ đã từng nhìn. Trong thời gian cần để nhớ ra việc mình đã làm 2 tiếng trước, thì viết, để đỡ tiêu hoang đêm.
Rồi lại êm êm lan ra. Không, cháu không phản đối, con không phản đối. Mọi người ở gần đang nhìn anh như nhìn cuộc sống và viết của một thứ phế thải lạc lõng, bất cần.
Ông anh cũng xịt xịt xịt lên đầu. Đến chỗ học không phải để học. Tự dưng mẹ lại ra giá.
Như lòng biết ơn sự giáo dục đem lại cho họ quyền tự giáo dục. Nó tạo ra thói quen đứng trên người khác với niềm tự hào tuổi tác. Có điều, những cơn đau không tha cho ông cụ.
Bằng chứng là vừa nghe tiếng góp phần đã hí ha hí hửng. Vả lại mình là sinh viên, cô ta là giáo viên. Bạn nằm xuống, trùm chăn lên đầu.
Bác không biết gì về vi tính nhưng cầm tập bản thảo trên tay hay nhét nó vào giữa một cuốn sách giáo khoa rồi gõ, khi bác hoặc bác trai hoặc chị út đến gần là gập vào, mở cửa sổ khác với nội dung học tập không phải là giải pháp an toàn. Cháu ở đây với các bác là cháu quí các bác, các anh chị lắm. Rồi, mẹ cứ đi ngủ đi.
Mọi người biết ơn bác nhưng sẽ khó ai có thể chia sẻ được với bác. Trên đường về, bác tôi bảo: Đấy, con thấy không. Và từ đó, có cả những sự so sánh nghiêm túc.
Cô giúp việc này mới đến nên thường nhầm lẫn. Vì tôi còn rất nhiều việc phải làm. Đứng trên góc độ lí luận thì bạn thừa sức phẩy tay cho cái mạng nhện ấy rách toang.
Chơi là lắng nghe, quan sát, cảm nhận không sót một thứ gì. Vậy nên đồng chí ấy sẽ cười mà nói thế này: Tôi chưa nghe danh đồng chí bao giờ. Một ngày thả ra nắng mặt trời.