Lát sau, thằng em đi vào. Cả từ mẹ tôi thường thốt ra một thói quen khi hơi xúc động thế nào cũng bị đánh đồng với cái đờ mẹ. Đợt viết này gần như một sự thương lượng cuối cùng của một giai đoạn với dư luận và người thân.
Mẹ khóc vì đau nhưng cũng nhẹ đi thôi. Nếu bạn chấp nhận sống theo cách của họ. Mẹ tôi đi về phía bên kia.
Ở đây, còn được tập, được bơi, ngày đến mấy lần cũng được. Hoặc là nằm đó mặc nỗi tuyệt vọng đè lấp cơn đói khát cho đến khi nào chết. Hắn cũng đang không cảm nhận được.
Với họ, viết không có tị ti nào là học. Mọi người ở gần đang nhìn anh như nhìn cuộc sống và viết của một thứ phế thải lạc lõng, bất cần. Anh sẽ đánh mất lòng can đảm và tình thương chắt chiu của mình, có thể mất mãi mãi vì lúc mệt mỏi quên rằng: Đó chỉ là một sự mờ nhạt tạm thời của khao khát để cân bằng và nhẫn nhục.
Rồi hơi hụt hẫng khi ngồi gần mấy cổ động viên văng tục chửi cầu thủ chửi trọng tài, hút thuốc cả buổi. Chỉ là chuyện, chỉ là nhân vật, thật thì thật, không thật thì thôi, anh ạ. Rồi, Việt Nam mặc áo đỏ thế nào cũng thắng.
Tôi có làm gì ám muội đâu. Hồi đấy em vẫn thường nhìn anh và mỉm cười như lúc này. Đó là những ý nghĩ từng diễn ra và không chắc sẽ thôi diễn ra.
Hơn thế, tôi thương nó… Những dòng suy tưởng ấy chắc chảy tràn trong bác. Hoặc là tôi ích kỷ, tôi bất hiếu, tôi bất cần thì những điều đó lay chuyển được tôi ư? Nếu tôi là kẻ (mà theo tôi là) chẳng ra gì như thế thì rốt cục, những sợi dây liên kết giữa họ và tôi hay giữa chúng ta không phải là tình người. Hai chuyện này khác nhau.
Này, mày bóc cho chú bao thuốc. Dù tôi không kỳ vọng ở cái mà đến giờ tôi vẫn chấp nhận gọi được là tình yêu ấy. Nó vừa là lí do biện minh cho thú tính, vừa là món thuốc phiện lờ đờ để mị dân, đưa họ đến những tư tưởng chẳng vì một cái gì cả.
Sự im lặng cũng rưa rứa. Cậu em bắt đầu giới thiệu cho tôi chức năng các loại máy. Thơ vốn là một công việc cô độc với lại ngoài một số lời tán tụng ra thì ai lo phận nấy.
Nó rất giống tôi nhưng đơn giản là vì nó đọc và hiểu ít hơn nên nó chưa dung hòa được. Ông viết tất cả, không sửa chữa. Không hiểu sao ư? Không, tôi biết, mình còn thiếu nhiều cái để có một niềm vui tương đối trọn vẹn.