Từ chỗ bị cưa cụt, nảy lên những mầm xanh bụ bẫm và nõn nà. Kéo ghế ngồi xuống đầu bàn. Bác gái nằm giường đối diện cũng dậy.
Vì những cơ hội mới có thể coi là may mắn này, và sắp viết xong nên lòng chắc thoải mái hơn chút ít. Điểm cuối cái đuôi nằm giữa màn hình. Và có thể những kẻ hèn không chịu bắt chước lúc tốt lại nhè lúc xấu mà noi theo.
Có lẽ chỉ viết đến đây thôi. Giờ ở nhà chị, thường xuyên gặp nhưng chị chỉ tạt qua nhà ăn cơm chiều rồi lại đi học thêm hoặc vào trường. Đêm trước hôm cưới chị cả, chừng chục thanh niên quen thân, họ hàng và người chưa quen ngồi quây quần lại với nhau.
Thi thoảng con mèo dỏng tai lên và: Ngheo! Nó đáp. Xem xong ông ta nói: 50% đỗ, 50% trượt. Với sự phân vân đó, bạn sẽ không cảm thấy yên tâm mà đắp giấc ngủ lên mình dù bạn có thể là một thiên tài.
Đó là những ý nghĩ từng diễn ra và không chắc sẽ thôi diễn ra. Cái ủng đó mới dẫm lên mặt chân đế vuông vuông ghép bởi ba miếng nhựa. Những con lợn ấy lại đã đang và sẽ làm chủ biết bao nhiêu đàn bà và trẻ con.
Trông cậu buồn cười quá. Bạn lại dựng lên một cảnh ngắn: Bạn bị hút vào chiếc giường trắng không tinh, tay chằng chịt ống iếc dây nhợ. Có lẽ bây giờ, gặp những trường hợp như vậy, tôi sẽ thể hiện uy lực bằng cách khác.
viết bị bắt gặp sẽ dễ bị bảo thôi đừng viết thế đợi thì làm gì ạ làm gì cũng được nhưng đừng viết Cái này tôi tin chắc đến 99% là không phải tôi. Lúc đó, tôi trống rỗng.
Tôi bảo: Chú thông cảm cho cháu, cháu đợi cô cháu ở chợ, lúc chú bảo đi cháu vướng nên chưa đi được. Nhưng ông anh cứ hỏi nhiệt độ phòng bao nhiêu, làm bằng gỗ gì. Nhưng bác nói: Bật dậy nào.
Nhưng những lúc mở tủ ra, đọc lại những bài thơ đã và chưa gửi, những lúc đặt bút viết trôi chảy, bạn lại tin mình, tin vào những gì đọng trong tiềm thức của mình. Q của lí trí không tự an ủi được. Sự vô lo của họ giết dần những thiên tài.
Tốt hơn là nên nhập vai. Dù tuổi thọ trung bình cứ ngày càng tăng. Hết màn chào hỏi, bắt đầu cuộc hỏi cung ngọt ngào.