Khi mà đã lớn đầu cả rồi. Cố tìm lí do cho có lí do chứ có khi chả có lí do gì cũng thôi thúc phải viết. Họa sỹ lắc mạnh đầu sang hai bên cho cái cần cổ kêu răng rắc.
Mua để đến những giờ bỏ học. Rồi lại ngồi trên ghế đá viết tiếp. Và phần thưởng sẽ trị giá hơn cả giải Nobel.
Nhưng ta đang có những trạng thái bệnh. Nhưng mà dù biết bác nói chỉ để mà nói, chả có ác ý gì (khi hiểu được thế sẽ nhẹ đi) thì những lời không uốn lưỡi cũng vẫn không tránh khỏi làm đau. Từ cái giá cắm bút ngước lên phần cao hơn của bức tường vàng vọt là vài lỗ khoan được bắt vít như những con mắt của tường.
Lúc đốt tập Mầm sống quả là tôi cũng có ý đồ cho mẹ nhìn thấy, một chút có vẻ điên rồ. Không thông minh thì phải cúi đầu xuống. Chẳng phải họ đang tìm đến những sự thoải mái cho nhau như mong muốn của tôi đó hay sao.
Nhưng mà chắc là ra được thôi. Tôi tin ông cụ sẽ nghe lời ông. Đôi lúc khinh bỉ họ vì ánh nhìn khinh bỉ.
Xôi em để trong lồng bàn. Người lớn thì thật xa lạ. Để không đóng lại cánh cửa tốn rất nhiều sức lực mới hé mở được cho ánh sáng lọt vào.
Đứng dậy tại chỗ, uốn éo nhún nhảy theo điệu nhạc trong máy vi tính, đơ đỡ. Nhưng cơ bản bạn không thấy thú vị gì vì sống còn những thử thách khác dù vất vả hơn nhưng có nhiều người xoa dịu hơn, làm bạn thấy khỏe khoắn và minh mẫn hơn. Và chẳng bao giờ chịu dành ra thời gian đủ viết một truyện ngắn để suy nghĩ về một lịch trình sinh hoạt hợp lí hơn.
Cũng thành thói quen rồi. Đây là một sự tham lam. Chúng tôi ngồi yên với sự thoải mái chứ không gắng gượng hay kìm nén.
Từ rất lâu tôi luôn có cảm giác mẹ là người thần kinh mỏng mảnh nên tôi thường chịu trận. Sáng nay em đi làm không rõ cháu có học không. Thi đại học nhiều người giỏi vẫn trượt thẳng cẳng con ạ.
Bác ma sát rất nhiều, quen thân, dung hòa, làm việc được với những người đầy khuyết điểm. Hoặc với nội dung vờ phản ánh chính nó. Ngheo! Ngheo! Họ đang gọi con mèo, dưới tầng.