Nó không giống như cảm giác hồi nào tôi đèo cô bạn của thằng bạn sau xe, cô nàng vứt đánh bịch bắp ngô vừa gặm hết xuống đường, tay phủi phủi tay. Thấy máu cũng không dồn xuống đầu như mẹ bảo mấy. Hay đó là một giấc mơ ám ảnh ta? Ta phải đến bên nàng…
Trẻ con chui ra từ đâu nhỉ? Nách? Mồm? Không phải. Mặc quần đùi ra đường lạnh. Và cảm thấy nếu không giết những kẻ còn lại, họ sẽ giết anh khi anh cự nự.
Mẹ lại hỏi: Mẹ xin hai bác cho con về nhà nhé. Đường phố trũng nên ngập nước như mặt sông, lội nước rất thú. Con đi đâu? Tôi: Cháu đi mua sách.
Trước đó, nó có làm một cái hoạt động gì đó ở trường. Ai giữ được tuổi trẻ không mang xe đi cầm đồ, ăn chơi, bồ bịch với những quí bà sồn sồn và đào mỏ những con nai vàng ngơ ngác… Hoặc là cứ đi lang thang. Với họ, viết không có tị ti nào là học.
Có vẻ may mắn thay, sự phong phú khiến không phải ai cũng định kiến. Về nhà, bác bảo cháu: Cháu lành quá. Hơn thế nữa, ông cụ luôn bị những cơn đau khủng khiếp hành hạ.
Hôm nay chỉ phải học 3 tiết sau theo cái lịch học lại của tôi. Mà những điều đó cũng chẳng làm bạn rầu lòng. Hai khoang thiện, ác.
Chị cả đi lấy chồng để lại căn phòng. Dù đã được khuyến khích, động viên tinh thần bằng một kỳ nghỉ trước đó. Lại nhớ cái nạn giáo dục mà ai đó ví như may quần áo cốt để đồng bộ và hợp ý mình chứ không cần quan tâm nó có vừa người trẻ con không.
Buổi sáng, ở đây, bạn chỉ thua mỗi bác. Lại kể đến chuyện khán giả cứ đến pha sôi động là đứng dậy cả lượt khiến thằng em tớ và tớ bị che mất tầm nhìn bàn thằng thứ hai của đội Việt Nam. Gần đến Sea Games chắc người ta sẽ dẹp, dẹp hết cho đường thông hè thoáng.
Thi thoảng con mèo dỏng tai lên và: Ngheo! Nó đáp. Tôi cho mình quyền bỏ học đến sở thú mà không báo cho ai cả. Nhưng không phải không có những mảnh đất mà con người thực sự biết cách yêu thương nhau.
Dù mọi người đang đợi cơm ở nhà. Trong quá trình viết, có lúc tôi cũng bước theo gót nghệ thuật. Nhà văn hôn lên má nàng như muốn vệt hồng ấy loang khắp thịt da nàng.