- Quả tình ta rất mệt. Nott bắt đầu cảm thấy căm ghét sự may mắn. May mắn chỉ đến với mình Sid vì chàng là người duy nhất trong khu rừng đã tạo ra những điều kiện để chúng nảy nở.
Tôi cứ luôn thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy đến với cậu. Bóng đêm đen kịt giăng phủ dày đặc. Chàng tiếp tục công việc tạo dòng nước cho đến tận chiều tối.
Nếu chúng không hát, nước trong hồ sẽ không bay hơi, và nếu nước không bay hơi thì hồ sẽ bị ngập nước, và nếu hồ quá đầy nước gây ra ngập lụt thì rất nhiều cây cối, hoa quả, và sinh vật trong rừng sẽ bị chết. Phải biết tin vào chính mình. Cũng vào ngày hôm đó, Sid thức dậy trễ hơn một chút so với ngày thường.
Đôi khi, trong những điều kiện tưởng như đầy đủ nhất - may mắn cũng vẫn không đến. Ông là người duy nhất biết rõ từng chân tơ kẽ tóc của khu rừng bao la này. Thực sự cuốn sách đã truyền cho chúng tôi một niềm cảm hứng rất đặc biệt - mọi người đã thao thức biên tập và thiết kế sao cho thật đẹp và mong sao cuốn sách tuyệt vời này sớm đến tay các bạn.
Các hiệp sĩ nhìn nhau. - Dĩ nhiên rồi! Còn ai khác hơn là Sequoia nữa đây. Thần Gnome đã gần như khuất dạng trong hang đá ngầm.
Chàng đã biết những yêu cầu cần có của một cây bốn lá và chàng đã cung cấp đầy đủ những đòi hỏi đó. Nếu trong những điều kiện sẵn có như hiện nay mà Cây Bốn Lá thần kỳ không thể nào mọc lên được thì điều tốt nhất cần làm bây giờ là tìm ra những điều kiện cần thiết giúp cây bốn lá mọc được". Câu chuyện may mắn này đã đến với cậu rất tình cờ.
Thời gian trôi qua thật chậm. Hai chàng hiệp sĩ phải mất hai ngày rong ruổi liên tục trên ngựa mới đến được nơi mình mong muốn. Nhưng tôi không nghĩ sự thành công của cậu chỉ hoàn toàn là nhờ vào bản thân cậu mà thôi.
Thời gian chậm chạp trôi qua làm sự nóng lòng của Sid tăng lớn như lửa đốt. Cho dù khi mọi việc dường như đã được hoàn tất, nếu ta có một thái độ đúng đắn, luôn sẵn lòng muốn biết liệu có còn việc gì khác cần làm nữa không, thì sẽ luôn có một dấu hiệu chỉ cho ta biết điều ấy. Giọng ca của chúng giúp hút bớt nước trong hồ.
Khi anh vừa đến được lâu đài, nó đổ sụp xuống lăn ra chết. Thời gian trôi qua thật chậm. Đó là một giọng nói buồn bã và đau đớn.
Buổi sáng thứ tư khu rừng chợt lạnh lẽo hơn mọi ngày. Khi nhận thấy thần Gió đã dần lặng im tiếng hú, chàng vội lên tiếng bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình: Họ tìm kiếm những người giúp họ tái khẳng định những suy nghĩ yếm thế của mình.