Tôi muốn gặp ông cụ. Vừa muốn mắng cho đứa con gái và người chị họ ngoại vừa thừ người ra. Bằng cách hy sinh cho nó và để nó tự nhận ra điều ấy.
Bác cũng bị đau chân. Không bắt nạt nổi con gái thì nó bắt nạt chó mèo… Trong lòng thằng con trai nào cũng đầy ức chế và bất mãn. Làm thế nào đây? Làm thế nào để bác ta tin? Phải hoảng hốt, phải vờ tái mét, phải vờ run rẩy, khóc lóc, thở than, căm phẫn, bất bình, độc địa.
Khi càng ngày mong muốn tranh đấu cho hạnh phúc càng có vẻ nguội lạnh đi. Viết dở cho người ta ghét truyện ngắn vậy. Cảm giác như không thể lành lại được.
Tất nhiên là khi đó họ phải chịu khó một chút là đứng bình đẳng với tôi nếu không tôi sẽ lựa chọn một đối tác khác. Như thế là lập dị, là thiếu khoa học, không hòa cùng nhịp sống với mọi người. Tôi để vài ngày trôi đi.
Bác ta cũng sẽ trắng bệch, hoảng loạn theo. Như lấy đất ở mảng đê này đắp sang mảng đê vỡ kia. Thế đấy, khi khoảng cách vô hình đã trồi lên, lúc nào người ta cũng cần một cái cớ chính đáng để bộc lộ tình cảm, một thứ nhiều khi vô cớ.
Ông Diểu tức giận giương súng. Tôi biết, chỉ vì tôi trông ngứa mắt. Tôi doạ lấy thắt lưng vụt thì nó lại nhe răng cười ra vẻ khúm núm em xin em xin.
Nhưng rồi ta nhìn thấy thị trường ảm đạm hiện tại của thơ văn. Và cháu phải sống cho chính cháu, để vợ cháu và con cháu phải có một người chồng, người cha tuyệt vời. Trực giác giúp tôi luôn biết phải làm gì, chỉ không ai biết điều đó mà thôi.
Nghỉ hè, đến xem làm được gì, không bằng cấp, lười học, không kiến thức kinh doanh, không thích giao tiếp. Em quên mình là một thiếu phụ mà cứ ngỡ mình như một thiếu nữ bị bố mẹ cấm đoán không cho gặp người yêu. Hơn nữa, mầm nghệ thuật trong tôi không phải là một thứ phương tiện cho mục đích phi nghệ thuật.
Là lặp lại nhàm chán, là luôn luôn sáng tạo. Cháu biết cháu sai nhưng chú cho cháu xin lần này, cô cháu ra không thấy cháu lại đi tìm. Cái đuôi nó rơi xuống màn hình.
Chúng xèo xèo sền sệt. Bản chất là cái luôn song hành cùng thời gian cũ kỹ. Xem thi đấu tốc độ cũng thích mắt.