Và với trí tuệ cùng được mở mang, biết đâu có thể hiểu nhau hơn. Tôi chốt trong, không thưa. Có lẽ hình ảnh một thằng con trai 21 tuổi mặt nhăn nhúm bơ phờ nằm trên giường rên hừ hừ và cáu gắt suốt ngày mới là một biểu tượng cụ thể về bệnh tật và đau đớn thích hợp cho trí tưởng tượng của họ.
Hồn nhiên đến đáng sợ. Không hy vọng một ngày họ tập hợp lại và ghép chung những ký ức. Cô ta nói: Sao anh không nhập học từ đầu năm lại nhảy vào giữa chừng, anh bỏ học nhiều quá, cái gì cũng phải có nguyên tắc.
Hôm bác trai hút lại, bác gái bảo: Anh chẳng có lòng tự trọng gì cả. Đơn giản vì hai cái đó bản chất giống nhau: Bó hẹp về cảm quan. Đúng là con người đầu tiên xuất hiện không hề bị ràng buộc gì với cái xã hội chưa từng có.
Sáng nay bạn mặc cái quần bò ông anh cho, khá vừa. Nhìn bạn lặng lẽ, ít ai biết bạn có một tuổi thơ hiếu động và đầy kỷ niệm. Nó không giống như cảm giác hồi nào tôi đèo cô bạn của thằng bạn sau xe, cô nàng vứt đánh bịch bắp ngô vừa gặm hết xuống đường, tay phủi phủi tay.
Được một lúc, có một bà già đến mở cái thùng rác màu vàng trước mặt ra, sục sạo, lục lọi. Dù tôi rất ghét những người ích kỷ và khe khắt. Em không viết cũng vì em muốn chăm sóc cho anh nhiều hơn.
Tôi là nghệ sỹ Amatơ thì cũng bị liệt vào dạng thằng hâm, thằng mất trí, thằng bố láo mà thôi. Chà, ta thua hắn, có lẽ. Tôi không đuổi nó nữa.
Khi xã hội có giáo dục, con người được dạy cách điều tiết cái đồng hồ cát và chất cát trong mình. Tôi nép sát vào vỉa hè và chẳng làm cản trở, vướng víu ai. Trong lúc trò chuyện, chúng tôi gặp một người quen nữa.
Chả nghĩ nhiều cho ai được. Từ chỗ cô ta đến chỗ này đã vài cây số rồi. Bởi vì, nếu họ ác thì mục đích tối thượng của họ sẽ là bá chủ thế giới.
Vừa ngó thấy một người ngủ trên ghế đá. Tớ cũng quen, luyện tinh thần để khỏi khó chịu chỉ tổ mệt óc nhưng tớ không mê nổi. Tôi luôn làm thế khi đèo mẹ tôi đi mua sắm dù tôi biết hình như thế là vi phạm luật.
Giấc mơ cũ rồi mà. Gọi cậu là cậu em vì cậu em ít tuổi hơn và gọi tôi bằng anh. Hay đó là một giấc mơ ám ảnh ta? Ta phải đến bên nàng…