Em sẽ ngắm nó từ đời sống cũ và đời sống mới. Bạn cứ ăn và thấy nuốt được. Những cái đó có quên đâu mà phải nhớ.
Trong khi anh đang nhủ lòng đi đến những biến chuyển mới. Phải ăn để bác không hỏi: Sao thế? Và còn để lấy sức viết. Bà chị bảo em cứ cầm, mọi người đều nhận lương rồi, coi như để khuyến khích.
Dù nó không được kể một cách hấp dẫn thì nó cũng có cái gì đó mơi mới. Và bạn chọn cách im lặng nhấm nháp. Nhưng tôi không quen phản đối.
Về phần cái ác thì vẫn luôn củng cố và bành trướng địa vị của nó. Bạn hát hoặc tiếng động cơ của bạn át đi âm thanh phố phường bủa vây. Đúng là sống phải như thế, thời nào cũng cần thế.
Ngoài nước thì: Tôi không có chức năng với nội bộ của các anh. Còn đi theo nghệ thuật, họ không biết cái gì chờ đợi bạn ngoài sự đau khổ, phóng đãng. Thế là tôi không ngại quá bỡ ngỡ và cảm giác bị cười mỉa sau lưng vì sự ngô nghê.
Bạn đang còn đầy sự đánh giá bạn và nhiều thứ khác bằng những chuẩn mực cổ hủ của họ. Vật chất? Bạn đâu có. Rồi thể hình tính sau.
Ông cụ bảo ông cụ sống được là nhờ văn của ngài. Số cháu đầy đủ nhưng chả bao giờ sung túc cả Rồi bác bảo: Tết này về mua cho bố cái dao cạo, mua cho mẹ ít đồ trang điểm, mua cho em cái gì nó thích. Ba năm đè nén nó rồi mà mình không nhớ ra mặt nó.
Những viên gạch vuông so le mà cứ hai viên trên và một viên dưới thì tạo thành chữ T in hoa. Thất vọng, tụt giá rồi. Hắn viết bằng chính tay hắn, một thứ than chì thì phải.
Bạn mặc cái quần bò ông anh họ cho và một cái áo phông dài tay thường mang lúc đi đá bóng trời lạnh. Cái nồi inox đen sì. Vì nó sẽ chóng hết lắm khi bạn thấy sự thương cảm đã nhàm, những cảnh đời éo le càng ngày càng hiện lên dày đặc và rõ ràng hơn với đôi mắt rách mất lớp màng ngây thơ.
Nó tan chảy, tan chảy. Bố là người nói với tôi câu Đi giữa đường thấy tiếng chó sủa đã quay lại thì chẳng làm được trò trống gì. Thấy cả thơ, mẹ bảo: Đừng đốt, để mẹ đọc.