Tôi khóc vì băn khoăn đến giờ liệu những nhà đạo đức tự phong nhờ tuổi tác có nhận ra rằng chẳng cần và chẳng thể triệt tiêu sự ích kỷ. Với người không quá lo về thực phẩm thì đánh mạnh vào nhu cầu hưởng thụ. Để nấu cơm cho anh ăn.
Chỉ có tiếng còi xe ngoài đường dội vào, và nước mắt nước mũi chảy. Vì hình như anh làm gì có trên đời. Xuống tới tay anh em làm chuyên án thì… vẫn đói.
Bạn chấp nhận khuôn khổ như một cuộc chơi đầy thử thách. Và tin vào cái chúng ta thích tin, chả cần biết nó là sự thật hay không. Tôi thấy thương chị út, cũng không nhiều lắm, tính chị không hợp với ngành an ninh dù mai đây cũng chỉ làm trong văn phòng.
Vừa gỡ xong mối này lại rối mối kia. Dường càng thương, càng suy nghĩ về chuyện mệt mỏi của bác, của mẹ, của bố, của thằng em… càng đau nữa, càng bệnh nữa. Bác ta không tin đâu.
Được một lúc, có một bà già đến mở cái thùng rác màu vàng trước mặt ra, sục sạo, lục lọi. Lúc ấy, tôi bỗng cảm nhận được tình thế, tôi không muốn rầy rà, những câu xúc phạm kia tôi cũng đã quen. Đây là một thử thách nữa.
Với khả năng phân tích cũng như những luồng suy nghĩ sâu sắc, ông ta có thể bắt vở được những giấc mơ của mình. Phải chăng sống là để phát triển nghệ thuật và làm nghệ thuật là để phát triển đời sống? Rồi những ý niệm chưa được đụng chạm đến tỏ ra hờ hững với những cái đã được bóc vỏ. Chỉ còn làm con tin ở nhà bác nữa thôi.
Và ta chỉ là những họa tiết trang trí cho bức tranh vĩ đại mà hắn vẽ ra. Còn lại, có bao giờ bạn thiên tài được với mình đâu. Con chó nhỏ (đã chết) của tôi từng làm thế mỗi lúc tôi tròng xích vào cổ nó, dắt nó, đúng hơn là nó kéo tôi đi, từ tầng bốn xuống.
Một người theo ngành an ninh đánh mất mong muốn góp phần làm xã hội trong lành hơn. Bạn biết giờ này chắc bác bạn đang bị các vị trong bệnh viện hạnh họe. Nếu không có một lực đẩy cực lớn.
Có thể em muốn thế trong những lúc cô đơn. Dù nó có thể đem lại một câu chuyện về sự ngộ nhận thiên tài. Được một thời gian lại lẻn sang quán nước cạnh nhà hút.
Nếu bạn tin vào những điều trên, là một người không tốt hay một kẻ phân vân trước ngưỡng cửa thiện-ác, bạn sẽ yên tâm mà ác. Tôi cần làm việc, làm việc chính là sự nghỉ ngơi của tôi. Vâng, lúc đó, một chú sấn đến rút chìa khóa xe của tôi và bảo: Mẹ mày, mất dạy.