Ăn sáng xong ở nhà bác, thay vì đến trường, tôi đảo qua nhà. Bạn thử phân tích kỹ hơn sự lạc lõng của mình trong thế giới này. Còn lúc này, cái cửa kính mà bước qua nó, quẹo phải là xuống cầu thang, đang đóng.
Người lớn thật buồn cười khi dạy con phải có hiếu, nhìn xem người ta khổ thế kia mà vẫn hiếu học. Nhà con chẳng thiếu thứ gì nhưng con về mang quà thế, mọi người vui lắm. Bạn bị bóng đè hay gì gì đó từ hồi năm hay sáu tuổi.
Tôi hát cả hai kiểu, lặp đi lặp lại. Luyện trí nhớ là thế nào? Là nhớ ra vì sao bạn không được viết hoặc không viết được. Như những giọt nước giam mình trong tủ lạnh.
Nhưng tao, à tớ, à không, tao cũng đang chơi. Ông có thể yên tâm rằng, tôi sẽ đền bù xứng đáng để ông và vợ ông có thể sống an nhàn đến đầu bạc răng long. Mà nguyên nhân là những dồn nén âm thầm xuất phát từ chính sự căm ghét (thường là vô thức) những định kiến ấy.
Bạn có thể côn đồ hơn bất cứ thằng côn đồ nào. Nhà văn nhìn vào mắt nàng. Khi ấy họ thật đáng thương và thiệt thòi trong một ngày tôi no đủ tôi quện tôi đi… Người lớn thật buồn cười khi không còn biết cười mình.
Mà muốn vào có phải dễ đâu, phải có người quen giới thiệu. Tôi ủng hộ mà tôi lại ngồi co chân trên xe máy dưới lòng đường? Muốn lên vỉa hè ngồi cho yên tâm lắm chứ. Còn giờ thì cựa quậy được, thậm chí, đứng dậy nhảy nhót chắc cũng được.
Mỗi tội viết đoạn nào lại thường quên ngay đoạn trước, hay bị lặp, trạng thái vẫn thay đổi liên tục. Tôi khóc vì tôi thích yên ổn chứ đâu muốn đấu tranh. Cười vui cho dễ sống.
Vì những việc như thế mà chúng ta có thể bỏ qua những lúc vô lí, hết sức vô lí của họ; khi hiểu cách giải quyết dứt khoát, nhanh gọn như một thói quen sẽ không tránh khỏi độc đoán, duy ý chí. Thật ra sự thể có cái gì đâu, mọi người lo quá làm khổ nhau. Chơi là tất cả mà chẳng là gì cả.
Chả có gì để nhớ ngoài vài khuôn mặt thân quen và những kỷ niệm chung. Sao lại xé sách hở con. Mỗi khi bọt sóng hắt vào mặt, nàng lại tinh nghịch dụi đầu vào gáy ta, rót vào tai ta tiếng cười khúc khích và cắn mớm vào vai ta.
Nghĩ cả đến chuyện có thể một người nào đó trong giây phút trăng trối bảo bạn: Hãy hứa với ta con phải có được mảnh bằng đại học. Và đây là lần thứ hai tôi khóc. Nhưng vấn đề là tinh thần thật khó chia phần.