Nó tiết ra những chất tạm lãng quên hết đớn đau. Các cậu muốn thắng thì các cậu phải có sức mạnh, muốn có sức mạnh thì các cậu phải đoàn kết với nhau. Mọi người đều gọi đó là thói chậm chạp, sức ì, thiếu bản lĩnh.
Tự do hay không là ở mình. Sáng ra, đúng hơn là gần 12 giờ trưa, mẹ sang kéo chăn gọi dậy: Dậy ăn cơm nào. Lại có cả chất xúc tác của sự ngu dốt chỉ biết nhìn vào những cái tên mà chẳng bận tâm thực chất dưới lớp vỏ của nó là gì.
Nhưng nó còn nhiều việc mà cái tuổi đó khó tự điều tiết hợp lí: Học chính, học thêm, tập luyện thể thao (khá chuyên nghiệp, ăn lương). Lại phải chơi với cái thứ dư luận cục mịch và ù ì. Nhưng bên cạnh việc đem lại tự do để phát huy năng lực cho một số con người, có thể thấy đi hoang cũng tạo ra vô số ma cô, gái làm tiền và trẻ vô thừa nhận.
Ta mới chỉ đi được vài bước với khối xiềng xích và quả tạ đeo ở chân. Cái ghế đá này cũng buồn lây. Thất vọng, tụt giá rồi.
Nhưng không phải lúc nào cũng mang theo giấy bút. Để xem lực lượng công an nhân dân đối xử với quần chúng thế nào. Hắn cũng đang không cảm nhận được.
Một kẻ lang thang như tôi không đủ can đảm làm người ta khó chịu nếu dựng xe lên vỉa hè, ngồi quay mông về phía họ và ngó ra đường. Tôi muốn thi xong được để yên. Phải thế chăng? Phải đóng kịch, phải đeo mặt nạ thì người ta mới cho là mặt thật.
Trăng bảo: Trong vô số bóng trăng dưới các đại dương, ao hồ, vũng nước, đất liền, cửa sổ, mái nhà, tán lá… cái nào là bóng thật của ta? Cuội bảo: Đồ ngốc! Trăng bảo: Tại sao? Cuội bảo: Đồ ngốc! Ta mà biết ta đã không bảo cô ngốc. Cũng như hôm cưới chị cả vừa rồi, bạn chạy lăng xăng suốt. Có lẽ vì tôi vừa ngáp.
Thôi, năm nghìn đi ạ. Bạn, nghĩa là người không sợ tôi và không khinh tôi. Cát là tâm luân lưu giữa hai khoảng đó.
Bác thì biết bạn viết nhưng chưa đọc gì bạn viết cả. Vậy mà bác tôi biết đủ chuyện đời. Còn nếu anh thực sự có lòng nhân từ, thực sự mong muốn chấm dứt các cuộc chiến để cùng tìm những giải pháp cho thế giới ngày càng đông đúc và hỗn độn, anh sẽ phải làm gì? Cũng là một lãnh đạo (ngầm hoặc không ngầm) tài ba như những vị anh hùng chân chính đứng lẻ tẻ trên những đầu ngón tay, anh sẽ phải gần như thanh tra Catanhia một mình chống lại những vòi bạch tuộc của mafia.
À, nãy giờ quên chưa xin lỗi anh bạn vô danh bên trái. Thấy những tờ giấy rách thòi ra khỏi cuốn sách vừa xé và vừa gấp lại. Dí cái mũi ươn ướt vào bắp tay tôi.