Mấy con hổ cũng thế. Tỉnh giấc vào chừng 1 giờ. Đời bao nhiêu cảnh để đời.
Mà những điều đó cũng chẳng làm bạn rầu lòng. Vì tí nữa, bác tôi cũng đến xin xe cho tôi về mà thôi. Ông ta đốt vì chúng bổ ích.
Anh biết, nếu em viết, em sẽ viết hay hơn anh rất nhiều. Trước khi đến đây tôi đã xác định rằng không được phép xấu hổ. Bác ma sát rất nhiều, quen thân, dung hòa, làm việc được với những người đầy khuyết điểm.
Rồi hơi hụt hẫng khi ngồi gần mấy cổ động viên văng tục chửi cầu thủ chửi trọng tài, hút thuốc cả buổi. Nhưng bác với cách sống của mình, cũng chỉ là một hành khách trên chuyến xe lịch sử. Nhiều điểm rất giống tôi.
Chúng trở thành một thói quen của tiềm thức, được tiềm thức lau chùi và tự động bật lên hàng ngày. Như tôi trôi nổi khắp phố phường, không sợ lạc nữa nhưng chẳng biết đường nào ra đường nào. Chúng lã chã nhảy dù xuống sách.
Chúng ta càng chứng tỏ sự ngu dốt của mình khi tự ái vì bị xúc phạm trí thông minh mà mình không có). Đánh dấu được bao nhiêu sự thật, bao nhiêu thời khắc. Có điều, bạn chưa tìm được một thị trường hoặc chưa chuẩn bị tinh thần thật tốt cho việc kinh doanh chúng.
Cái tục thường chỉ hay khi được chắt ra từ tâm hồn không tục, không dành để xiểm nịnh, bợ đỡ đời sống vốn đầy tục tĩu của số đông. Người ta chẳng ngược đãi ông nhưng cũng chẳng tôn vinh ông. Không biết trận chung kết này, ở nhà có một vé, ai đi.
Nhưng bác nói: Bật dậy nào. Và bác thường là người chiến thắng và đạt được mục tiêu. Lúc đó tôi không sợ bẩn, sợ mất lịch sự mà tôi muốn mình thật bẩn, thật ti tiện.
Đó như một đòn cảnh cáo đầu tiên với những kẻ cậy quyền thế, tiền bạc làm càn, đem đời sống người khác ra làm trò tiêu khiển. Mình không còn sức để nghĩ đến, không còn sức để đi tìm, để trình báo. Mọi người chọn cho bạn con đường thứ nhật và muốn bạn đi cho hết sự lầm lạc vì phần thưởng sẽ là một cái bằng.
Chỉ khổ chị sức yếu, suốt ngày ốm đau mà phải học tập liên miên. Nhưng còn chỗ nào không đau nữa đâu. Có lẽ bạn đã rơi khỏi giấc mơ trước.