Hóa ra ngồi đối diện với cái đèn rất lâu rồi mà không để ý cái kiểu dáng và sự phối màu của nó cũng do những tâm hồn nghệ sỹ làm ra đấy chứ. Có vẻ nó tổ chức một cuộc đấu giá. Vận động, đọc sách và làm việc theo sở thích khiến thằng con trai bớt côn đồ.
Nhưng tôi không ân hận về chuyện này nên tôi không muốn thế. Bạn giật tung hết dây nhợ, mặc kệ máu tứa ra. Tôi khóc vì những đứa trẻ chỉ biết đọc truyện tranh, chơi game, sử dụng internet mà không tìm nổi một lí do để hứng thú với những bài học trên lớp.
Mà không xuyên sang tai bên kia. Như lòng biết ơn sự giáo dục đem lại cho họ quyền tự giáo dục. Nguy cơ đội bạn ghi bàn thì nín lặng, im phăng phắc.
Tôi không có bản lĩnh. Khuôn mặt chả biểu hiện thái độ gì. Không bắt nạt nổi con gái thì nó bắt nạt chó mèo… Trong lòng thằng con trai nào cũng đầy ức chế và bất mãn.
Khi có những chú xe tải phóng rầm rập qua, những bụm cát phi vào mặt tôi. Có thể tột cùng tuyệt vọng (31. (Cái ý tưởng trước đó là con mèo trong tivi câu cá trong bồn đời).
Rất tiếc, tôi ạ, biết đâu tôi là một độc giả tồi. Nhưng không phải là tất cả. Tôi bảo: Mẹ không tin con à? Mẹ lặp lại: …chỉ cần bếch đít một chút.
Ngọn lửa bén rễ rất nhanh. Anh đang hạnh phúc. Những ngón tay cầm bút nhơ nhớ bàn phím.
Anh đang hạnh phúc. Trông anh cũng sáng sủa đấy chứ! Luôn giúp đỡ bằng cách đánh lừa bạn.
Tại sao tôi cứ phải cố đấm ăn xôi ra rả về cái thiện như vậy nhỉ? Tôi có chứa nó ăm ắp trong lòng đâu. Có thể phơi phới niềm tin. Để làm sáng tỏ sự cần thiết, lợi ích của việc đọc cũng như tự tin về công việc của mình.
Khi bạn mơ thì bạn ít biết là mình mơ. - Tôi muốn ông viết một câu chuyện khuyến khích những người như ông cụ nhà tôi nên đầu hàng thần chết thật sớm để đem lại hạnh phúc cho con cháu. Không phải sáng nào cũng nghĩ ra cái để viết hoặc muốn viết hoặc không muốn cũng viết như sáng nay.