- Hôm nay gặp lại cậu và nghe câu chuyện may mắn đó, tôi cảm giác như mình trẻ lại. Sau đó chàng quay lại và làm lại lần nữa, cách đường kiếm khi nãy khoảng nửa gang tay. Nghe xong, tất cả sự hồ hởi, phấn khích ban đầu của các hiệp sĩ bỗng biến mất.
Thần Gió - Chúa tể của Số phận và May mắn - từ đâu bắt đầu xuất hiện và bắt đâu vũ điệu cuồng phong lay động tất cả các tán lá cây rậm trong rừng. Nhưng mọi người sẽ không tìm được một nơi nào như thế trong khu rừng này đâu. Thế nhưng chẳng ai có thể đưa ra cho chàng một câu trả lời thỏa đáng.
Cho dù khi mọi việc dường như đã được hoàn tất, nếu ta có một thái độ đúng đắn, luôn sẵn lòng muốn biết liệu có còn việc gì khác cần làm nữa không, thì sẽ luôn có một dấu hiệu chỉ cho ta biết điều ấy. - Thôi được rồi, cậu hãy nói đi: Điểm khác biệt giữa sự may mắn tình cờ và sự may mắn thật sự là gì? Vì thế hãy cứ làm điều ngươi muốn.
Nhưng nếu chàng làm ngay bây giờ thì chàng sẽ có thêm một ngày trống nữa và biết đâu nó sẽ giúp thêm gì cho chàng thì sao. Hôn nay, tôi đã là người tạo ra may mắn cho mình với câu chuyện kỳ lạ. Chàng căng người quan sát.
Giờ thì tôi phải kiếm cái gì ăn đây. Câu hỏi của con rất đơn giản: Một cây bốn lá thì cần bao nhiêu ánh sáng là đủ ạ? Sau đó Nott chợt nhớ đến Sid và anh cảm thấy vui hơn một chút.
Bóng đêm đen kịt giăng phủ dày đặc. Chàng tiếp tục công việc tạo dòng nước cho đến tận chiều tối. Chàng đi rất khẽ, rất khẽ nhưng đột nhiên chàng vô tình dẫm phải một con ốc sên vàng làm nó ré lên một tiếng thất thanh.
Thời gian trôi qua thật chậm. Tôi sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện này vì nó đã giúp ích cho chính bản thân tôi. Sid nhận thấy rằng cái mà bà thiếu lại chính là cái mà chàng đang cần: một dòng suối.
Sẽ có lúc anh cần dùng đến hay trao cho người cần đến nó. Trái ngược lại với Nott, trong cùng sáng hôm đó, hiệp sĩ Sid tỉnh dậy trong sảng khoái và đầy hy vọng hơn bao giờ hết. Cũng nhờ vào câu chuyện này mà tôi đã quyết định dùng hết số tiền cật lực dành dụm suốt sáu năm để mua lại cái cửa hàng cũ kỹ đó.
Trong mười năm liên tục, tôi luôn tái đầu tư những gì mình đã có được. Tôi sẽ không làm ồn đâu. Đây là cây bốn lá duy nhất trên đời rất quý mà nếu người nào có được nó thì sẽ có được một món quá độc nhất vô nhị: đó là sự may mắn vĩnh cửu.
Chẳng ai chịu thay đổi, canh tác lại mảnh đất này để làm nó thêm màu mỡ. May là Sid đã không trì hoãn việc tỉa bớt các nhánh cây, nếu không thì chắc là anh sẽ không còn thời gian để biết được là mình cần phải xới bỏ đá thì cây bốn lá mới có thể mọc lên được. Tôi chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về điều này.