Đốt tờ nào tôi đọc lướt qua tờ ấy. Còn cái quần thì rộng thùng thình. Con đường khá ổn, nhưng vẫn bụi.
Tôi tống vào thùng rác. Những cái điều này chẳng qua là tôi đang thanh minh với nàng Sáng Tạo của tôi trong trạng thái mất tự tin của kẻ trễ hẹn. Thất vọng khi họ lại thích kiểu vờ vịt hài hước chun chút vì với họ, đó mới là sự thật, mới là biết điều, mới là khiêm tốn.
Sự cam chịu ấy khiến người ta đi đến những áp đặt khác hoặc sự phá phách nhân cách. Mẹ xem xong bảo: Đây là trang hài hước à? Đôi lần tôi nửa đùa nửa thật: Con đứng trong 5 nhà thơ Việt Nam hay nhất. Bắt đầu khó nghĩ đây.
Có mùi thơm của biển, có vị mặn trong gió. Được bạo lực hơn? Lộc xộc loạch xoạch toành toạch. Và bạn cảm thấy, nằm ngủ tiếp tiếp có vẻ tốt hơn cho bạn.
Càng xa em ta càng thấy yêu em. Y học bó tay… Mọi người cười thích thú. Anh ơi, cháu nó hứa với anh gì này… Ồ, được rồi.
Nó là một chuyện kể cho vui mồm như bao nhận định khác. Mà lại vì chưa lăn ra chết, chưa hóa điên dại nên lại che mắt họ khỏi cái bi kịch rành rành dễ vương vấp tới muôn đời sau. Nhưng bạn sẽ phán xét những lời nguyền rủa của một bộ phận trong số họ.
Đôi lúc bạn nhận được một vài sự coi trọng về nghệ thuật. - Mi nên nhớ viết là một thói quen tự thân vận động. Nhưng đó là chuyện lâu rồi.
Nhưng vấn đề đó lại là loại cảm xúc bất mãn về cảm xúc tự nhiên. Tất nhiên là không phải ai cũng thế. Trước đây, nếu bạn đột ngột bỏ đi thì mọi người sẽ lại huy động lực lượng tìm cho bằng được, rồi chắc sẽ họp gia đình và tổng phê bình.
Mỗi người thường chỉ va chạm với một mảnh vỡ trong chiếc gương bạn. Chả làm gì được, mẹ đi làm kẻo muộn giờ. Tôi biết, nhiều tâm hồn, như bắt đầu tôi, đã chết.
Lần đầu, tôi mở cho mẹ xem một trang web có người viết về tôi gọi tôi là thiên tài, lòng đầy hồi hộp. Trong Tuổi thơ dữ dội? Không hẳn. Phù, còn bạn, bạn đang viết từ nãy đến giờ.