Chẳng ai nói lời nào. Nói lời chào tạm biệt với Merlin, chàng lên đường tiếp tục tìm kiếm những cuộc phiêu lưu, thử thách mới. - Ngươi là ai? Ngươi muốn gì? Cẩn thận đấy, lưỡi kiếm của ta không biết phân biệt bạn thù đâu.
Tất cả, tất cả chết dần ngoại trừ mấy trăm hạt rơi trên vài mét vuông đất tươi tốt, đầy nước, không có đá và đủ sáng của Sid. Chúng phủ xuống con đường mà Nott đang phi ngựa về thành lẫn chỗ mụ phù thủy Morgana nham hiểm. Biết đâu từ đỉnh cao chót vót ấy chàng có thể tìm thấy những việc cần làm thì sao?
Ở đâu? Đừng mất thì giờ nữa. - Bây giờ thì anh có thể sống đến suốt đời với sự may mắn đó. Thế là tôi chỉ việc làm lại những kiểu túi mà tôi đã xách không biết bao nhiêu lần khi còn là một thằng bé khiên đồ cho khách.
Sid suy nghĩ về câu hăm dọa đó và sự việc mới xảy ra. - Ngươi và con ngựa đen của mình đang làm gì bên hồ của ta đó? Các ngươi đã uống xong rồi. Đầy là điều chưa từng bao giờ xảy ra trước đây.
Chân thành chúc các bạn sẽ tìm được may mắn trong cuộc sống của mình. Nếu cháu sẵn sàng sẻ chia, cháu sẽ nhận được nhiều hơn thế nữa. Sao ngươi lại còn có thể trông mong một cây bốn lá nào mọc được trên những hòn đá này nhỉ? Chắc là ngươi mất trí rồi.
dần dần át cả tiếng dế kêu râm ran khi đêm tối đang chuyển sang rạng ánh bình minh chiếu qua từng kẽ lá. Chàng vừa rửa kiếm vừa vui mừng nhìn dòng suối nhỏ đang chảy về. Liệu đó có phải là mảnh đất mà Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc lên không? Nếu thực tế một chút thì ta cũng có thể nhận ra điều này là không thể.
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi có một phù thủy tên là Merlin. Làm sao ta có thể tìm được một cái cây bốn lá nhỏ xíu trong khu rừng bí hiểm đó. Làn nước tạo nên hình dáng của bà đột ngột rơi xuống và tan ra thành ngàn hàng giọt nước li ti bắn tung tóe trên mặt hồ.
May mắn phải do chính người đó tạo ra. Đây là cây bốn lá duy nhất trên đời rất quý mà nếu người nào có được nó thì sẽ có được một món quá độc nhất vô nhị: đó là sự may mắn vĩnh cửu. Đừng có đánh thức những bông hoa ly của ta nữa!
- Nếu vậy thì anh còn ở đây làm gì? Sao anh không trở về lâu đài của mình đi? Max và Jim từng là đôi bạn rất thân từ hồi họ còn sống ở khu phố nghèo. "Nếu không có Cây Bốn Lá thần kỳ cho ta thì cũng sẽ không có cây nào cho hắn cả.
- Thưa thần Sequoia - Nữ hoàng của các loài cây kính mến. Chúng mau chóng tàn lụi như những hạt giống được rơi xuống sa mạc khô cằn. Chàng nhanh nhẹn bật dậy, bàn tay đặt lên chuôi kiếm sẵn sàng rút ra, mắt mở to nhìn xuyên qua bóng đêm.