Lời lẽ không tổng ngổng tồng ngồng mà chữ nào chữ nấy được rẽ ngôi, xịt keo bóng mượt. Hoặc tôi chuyển lớp. Bạn hiểu tại sao trong những cuộc chiến, những mưu đồ chính trị, dân chúng chỉ hoàn toàn là những quân cờ thí tính về mặt số lượng.
Bạn như một hình khối kết lại bằng nước muốn sụm xuống thành một vũng và bay hơi đi. Ngần ấy năm không ngửi thấy mùi gì, thật khổ. Cô nàng y tá nở một nụ cười đĩ thõa với gã tiền đầy sức mạnh và cơ bắp.
Còn lười và nhát, thì chịu. Ngọn lửa lớn làm ông ta hả hê man rợ. Giờ ở nhà chị, thường xuyên gặp nhưng chị chỉ tạt qua nhà ăn cơm chiều rồi lại đi học thêm hoặc vào trường.
Có người nhìn bà già, nhăn mặt, bĩu môi. Mất thương hiệu hơi bị phiền. Và dễ sống hơn một chút.
Con người? Họ là ai? Đồng chí công an ấy, người trông xe kia. Chụp đèn bằng sắt sơn màu tím ngoài trắng trong. Hôm nay lại bị cấm túc thế này.
Cháu nó đang bị đau cơ. Đó là một số dòng suy tưởng cách đây vài năm của tôi. Mọi thứ đều không mới.
Tôi tạm thời chấp nhận viết trong sự chu cấp của gia đình và tình trạng bỏ bê học hành bởi có nhiều cái cần sự tập trung để viết ra, lắng đọng lại. Từng trang, từng trang… Ở nơi ấy, ông sẽ là tất cả mà cũng chẳng là ai cả.
Nhưng ông ạ, hòn đảo mà tôi sẽ đưa ông đến có những lạc thú mà ông sẽ phải công nhận. Mà vì sự tàn phá của chúng, chúng tạo nên những con người vô ơn, vô ơn vì chẳng ai làm ơn cho họ hoặc làm cho họ thấy biết ơn cả. Có thể leo lên băng ghế cao hơn để nằm nhưng nóng hơn.
Hoặc đôi lúc viện đến nó để xoa dịu những vết thương. Và với tình yêu ấy, họ không thôi mong mỏi lan rộng sự tươi mát của mạch nước ra khắp thế gian. Không phải cái nhẹ bẫng bản chất của tờ giấy.
Cái từ nhân loại nghe đẹp phết. Thế là những bực dọc không biết trút vào đâu cứ dần hình thành. Ông có thể yên tâm rằng, tôi sẽ đền bù xứng đáng để ông và vợ ông có thể sống an nhàn đến đầu bạc răng long.