Việc bạn định làm là trốn vào giấc ngủ và bắt chước triết lí của một nhân vật tinh nghịch trong truyện tranh: Con thú mau lành vết thương vì nó ăn nhiều và ngủ nhiều. Riêng nó vẫn chịu định luật về trọng lực của địa cầu. Nó sẽ nghĩ gì khi tôi vào tù với tội danh ví dụ như phản động, gián điệp, chống phá chế độ… Hoặc chả ai bắt tôi nhưng người ta rủ rỉ điều đó với nó mỗi ngày.
Nghe cạch một cái là biết anh mở chốt cửa trên gác rồi chờ một lúc mới chuồn xuống. Thất vọng, tụt giá rồi. Bởi vì, khi đã thực sự thiện rồi thì khó mà đủ ngu si để trở nên ác nữa.
Họ chắc sẽ không chịu thua thiệt nghệ sỹ về những mặt mà họ vốn coi thường. Nhưng cái gì đã đẩy tôi đến tình trạng này? Đó là sự thiếu công bằng và thờ ơ trước thú tính của loài người. Hôm trước có một con rất đẹp nhưng để mất rồi)… Bác biết cháu ở đây gò bó hơn ở nhà.
Chúng tôi đi xe máy đến đó, gửi xe, đi qua một dãy hành lang khá tối. À, à, chúng tớ lại đấu tranh chống lại vì chúng đe dọa tự do của tớ. Thay vì bắt chước cá tính của một số người: Tôi viết chỉ để phục vụ tôi.
- Tôi nghĩ tôi hiểu được phần nào con người ông. Và có lẽ ở trong trạng thái và hoàn cảnh này, nghĩa là có bệnh và dở dang việc, bạn hơi buồn thêm vì không thấy hào hứng cũng như khó hòa cùng niềm vui hiện tại của dân tộc. Cách đây chừng một tháng, bạn và bác gái cứ đến khoảng mười giờ, sau khi đóng cửa hàng, lại đi bách bộ.
Đây là những phút giây mà con người có quyền được sướng. Mà nguyên nhân là những dồn nén âm thầm xuất phát từ chính sự căm ghét (thường là vô thức) những định kiến ấy. Có lẽ chỉ viết đến đây thôi.
Và bỗng khao khát nó sáng lên nhiều nữa. Đến lúc bác gắt: Bác bảo xuống ăn sáng có nghe không nhỉ! Rồi lên cầu thang, thì bạn mới cúi đầu lò dò bước xuống. Thế mà rồi cũng ngủ được.
Tôi lên gác và nẩy ra cái ý định xé. Xem bóng đá thì ngơ ngác và ngây thơ đầy tính đáng yêu như dân quê ta sang Mỹ. Chỉ là trò chuyện nhẹ nhàng trước khi đi ngủ thôi.
Dỗi mẹ à? Tôi hơi bàng hoàng. Kẻ bất tài sẽ khóc lóc, than thở. Chúng cũng không phải những khoảnh khắc xuất thần chợt đến chợt đi để nuối tiếc.
Và lại, vừa mất giấc mơ vừa thêm tội chống người thi hành công vụ. Điều mà anh muốn thú nhận là anh cảm thấy mình thật nhỏ bé trước em. Cái trạng thái chẳng làm gì nên hồn cả và miên man bàng bạc vẻ bi quan trong cái trạng thái ấy.