Bác ta cũng sẽ trắng bệch, hoảng loạn theo. Trong thế giới này, đòi hỏi tính nhân văn, cao thượng ở những kẻ lãnh đạo (ngầm và không ngầm) ư? Quá khó khi họ đang ở trong một cuộc chém giết, tranh giành. Câu chuyện có vẻ như vầy.
Ngoài cái giá cắm bút thì có một số thứ khác. Hay pha một ly sữa cho anh những đêm anh thao thức bên ngòi bút. Mẹ cười: Con tinh khôn lắm.
Còn hắn là con mèo câu bộ ngực của cô ta. Lại có kẻ ngồi nghiêng nghiêng đầu, tay chống cằm quan sát bà già. Nàng vẫn nằm im trong căn phòng màu hồng.
Khi không vươn được đến đỉnh cao thì bạn chuyển nó thành một trò chơi cao hơn chơi bời hời hợt nhưng thấp hơn tham vọng. Và nàng mỉm cười với ta trong cơn đau. Đó là sự thiếu hòa hợp của họ với đối tác hôn nhân.
Hồi chị út đỗ đại học, bác hứa bỏ, xong lại đâu vào đấy. Nhưng lúc đó hình như mẹ khóc. Dù sao bác vẫn hơn rất nhiều kẻ đẩy lịch sử đi lùi.
Sản phẩm của sự thiếu cập nhật tri thức chính là sức ì của bộ não. Tôi bảo: Vì biết mày về phe anh anh mới làm thế, không thì đố ai biết. Anh ta cố gượng một nụ cười trên môi như trận mưa cuối tưới lên những hạt khát.
Rồi đột nhiên máu ở ngực chảy rong róc. Những định nghĩa có thể sai hoặc đúng, hay hoặc không hay. Có làm gì xấu, có làm gì ác đâu.
Âm thanh lắng hẳn đi. Năm ngoái, đi chụp phim ở phòng khám tư, có anh bác sỹ xem xong bảo cái xương chốt sau gáy (nguyên văn là xương sàng sau, thử dịch tiếng Việt ra tiếng Việt lần nữa cho dễ hiểu) dày quá khiến não nở ra mà hộp sọ không nở ra được. Tắm xong, chúng tôi mở cửa bước vào phòng xông hơi khô.
Một cái sự thật chẳng ảnh hưởng gì đến nền hòa bình thế giới. Vừa rồi đi đá bóng với thằng em về qua bị tắc mãi ở đó. Cháu mà làm được thì cháu giỏi.
Vậy thôi, bạn sống bình thường. Lại kể đến chuyện khán giả cứ đến pha sôi động là đứng dậy cả lượt khiến thằng em tớ và tớ bị che mất tầm nhìn bàn thằng thứ hai của đội Việt Nam. Mà tôi đợi nhiều năm nữa thực tế trả lời.