Mà phần lớn vì bạn mất tự do. Khi đó ông cụ sẽ bị sốc và không còn cớ gì để mà chờ đợi những câu chuyện của ông. Lúc sau, anh họ dậy chuẩn bị đi làm, mở tủ bảo có cái quần bò anh mặc rộng chú mặc thử xem.
Hôm qua nghĩ cái gì nhỉ? Đã nhủ cố nhớ còn viết mà chúng lại còn thích chơi trò ú tim. Nó bắt chước tôi, dần dà cũng thành của nó, tôi chả nhớ tôi bắt chước ai. Người bảo người là thiện… Người, chúng ta, đôi lúc tự hỏi: Phải chăng đời, nghệ thuật, người… không có bản chất, tùy trời? Như thế có vẻ duy tâm.
Suy nghĩ đứt quãng, bạn lên tầng chuẩn bị đưa chị út về nhà cùng bác gái và anh họ. Bạn sẽ đứng trên ngọn dừa kia, nhìn ra mặt biển đầy tàu bè kia. Trong lúc tập, gặp một người quen nữa.
Rồi tự dưng tất thảy lại phá sản. Nhưng thường thì bạn không chiến thắng nổi cảm giác chán ngán. Không chắc tại số phận.
Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ tới nàng. Đang viết, à không, nói, à không viết, à có nói, chơi thôi. Vậy thôi, bạn sống bình thường.
Hồi trước nó ở tầng một, trên đầu giường bác gái. Sẽ biến cái gông thành cái vòng đeo cổ hạt cườm. Tôi có làm gì ám muội đâu.
Thôi, đứng dậy xem tí đã. Tớ áp đặt cậu, tớ thuyết cậu, tớ xưng tớ với cậu, hay tao mày tao với mày cũng là tớ chơi. Nhà văn áp tay nàng vào ngực mình.
Rốt cuộc, ta vẽ để làm gì. Không có lí do mà khóc như hôm trước (ví dụ như thế, chuyện mà) thì hiếm lắm. Nhưng mình không thể không giận điên khi thấy nụ cười mỉa làm trào ra cả cái tưởng tượng không nên biểu lộ ấy.
Thêm nữa, mất thơ hay không phải là điều quá đau khổ, quá xót ruột nhưng cũng không dễ sớm tìm lại sự bình thản như mất tiền. Nhưng mà còn như thế, ngoài bóng đá. Nhưng những tầng đất sâu mới được khai phá sẽ đem lại hưng phấn.
Thật ra, một ngày của bạn không dài. Cái từ nhân loại đẹp thế mà hay gây phản cảm. Trên con đường bị truy sát, anh ta đã rắc kịp những hạt mầm máu của mình xuống những mảnh đất khô cằn.